Mỗi người đều có những nỗi sợ sâu thẳm bên trong không phải dễ nhìn thấy hay chính bản thân họ có thể nhận ra. Đó là một sợi dây vô hình, níu giữ họ không chạm đến một số giới hạn mà họ không muốn vượt qua. Cũng chính nỗi sợ ấy sẽ ảnh hưởng đến cách mà người ta lựa chọn sẽ “được ướt” hay “bị ướt” dưới những cơn mưa thanh xuân …
Trong nhiều năm, tôi luôn có một câu hỏi thường trực khi nhìn thấy những điều không bình thường: “Thật không thể hiểu nổi tại sao người đó có thể hành động như vậy nhỉ?”. Tại sao cô hàng xóm có thể chịu đựng chung sống với một người chồng thiếu trách nhiệm như vậy? Tại sao ông ấy chỉ suốt ngày bê tha mà không biết phấn đấu? Tại sao con bạn của tôi có thể cùng lúc san sẻ tình cảm cho nhiều thằng con trai khác ngoài người yêu của nó? Tại sao nhỏ đồng nghiệp lại có thể chấp nhận bán phẩm giá để được thăng tiến? Tại sao nó không tự phấn đấu để đi lên bằng chính năng lực của mình? Tại sao có những đứa học trò vốn rất ngoan lại bỗng trở nên ngỗ nghịch? Tại sao người ta không chọn điều tốt mà lại kết thân với cái xấu???? Lố bịch, xấu xa, ác độc, trơ trẽn, xảo trá, hư hỏng…. để làm gì khi mình có thể chọn làm những điều ngược lại?
Bạn của tôi, một đứa làm việc hơn 12h một ngày, một đứa có thể họp hành 5-6h liên tục quên cả cơn đói, người mà dù buổi tối có phải thức tới 2-3h để làm việc thì sáng vẫn có thể tươi tỉnh đến cơ quan. Ở con người ấy, dường như vượt quá sức chịu đựng bình thường để lúc nào cũng thấy toát lên nguồn năng lượng vô tận cho công việc. Một lần, thay vì hỏi “Tại sao cậu có nhiều động lực như thế?” như mọi lần, tôi đã hỏi cậu ấy “Có cô đơn không?”. Câu trả lời gián tiếp khiến tôi có chút suy tư: Bây giờ, “Công việc” chính là “Người yêu”. Hẳn là không ai lại không thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu thương mỗi ngày rồi. Tôi tin rằng cậu ấy đang hạnh phúc với những gì mình làm, song tôi cũng tự hỏi đó có phải còn là biểu hiện khác của nỗi sợ sự cô đơn hay không? Ai mà cần về nhà sớm khi chẳng có một người chờ đợi nhỉ?
Kể từ lần sinh nhật thứ 25, tôi tắt tất cả thông báo ngày sinh trên MXH vì tôi không thấy háo hức để đón chờ thêm những con số khác nữa. Tôi cho rằng, khi người ta đã bước qua cái tuổi chênh vênh thì người ta không thể sống theo bản năng nữa, người ta phải trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Nhưng đó cũng vô tình chạm đến nỗi sợ sâu thẳm trong tôi. Tôi sợ đánh mất đi chính mình. Vì sợ mình phải trở nên “đáo để” nên tôi đã từ bỏ dấn thân vào dòng chảy bon chen, chọn lấy một chốn yên bình trên giảng đường. Tôi hiểu rằng, để “thành công’’ chốn thương trường, tôi phải đánh đổi “cái ngây thơ”. Tôi biết bản chất mình háo thắng và tôi cũng biết mình có thể làm nhiều hơn những gì mình đang thể hiện nhưng vì chính nỗi sợ đã giữ tôi luôn trong mức an toàn, để trở thành một người mà tôi muốn họ nhìn thấy ở tôi. Tôi sợ mình trở nên gai góc và sắc sảo. Cũng giống như những người không thể lựa chọn điều tốt hơn vì họ luôn có những nỗi sợ sâu xa kìm hãm bước chân họ vậy. Sợ thiếu đi điểm tựa, sợ không đủ năng lực, sợ bị chê cười, sợ chính con người thật của mình… Có những thứ tưởng như vô lý nhưng chẳng phải nó luôn tồn tại đấy sao? Có những điều không diễn ra theo cách thông thường nhưng nó lại luôn có lý do hợp lý để giải thích đó sao? Nỗi sợ cũng vậy mà thôi!
Có ai không sợ lạnh nếu ngâm mình quá lâu dưới mưa? Người ta chả phải chỉ nhìn thấy mưa thi vị khi được tận hưởng nó qua lớp kính mờ ảo và đắm chìm trong thứ âm nhạc du dương? Thử hỏi những bác xe ôm, những cô bán hàng rong phải đánh vật dưới cơn mưa lầy lội thì có còn thấy nó đẹp và lung linh như khi ta ngắm nhìn nó ở một góc quán khô ráo, ấm áp bên tách cà phê thơm lừng? Những ngày tuổi trẻ cũng thế, khi hoài niệm được lọc qua màn kính mờ ảo của thời gian thì người ta chỉ còn nhớ đến mùi mưa thơm lừng có vị cà phê và sự ấm áp được tạo ra bởi chiếc lò sưởi ở góc phòng. Người ta dễ quên đi nỗi sợ về cái lạnh lẽo hay cơn sốt hầm hập gây ra bởi chính cơn mưa ấy. Thanh xuân đúng là mưa rào, nhưng trước khi có thể ung dung để hồi tưởng thì hãy nhanh chân thoát khỏi những nỗi sợ của cái lạnh và cô đơn khi vẫn còn đang tắm mình trong nó. Chạy khỏi cái hun hút của màn đêm, cái xối xả của màn mưa để sau đó tận hưởng cảm giác ấm áp thật sự khi được cuộn mình trong chiếc chăn bông, vừa nhấm nháp một tách trà thơm, đong đưa theo giai điệu nhẹ nhàng và nhớ về cái lạnh vừa trải qua để thấy mình thật DŨNG CẢM biết bao. Cảm giác ấy chẳng phải ý nghĩa và đáng giá hơn hẳn cái cảm xúc thi vị giả tạo đã được che đi bởi lớp kính dày sao!
Thanh xuân là cơn mưa rào, hãy chạy nhanh để đừng bị cảm nhưng vẫn phải vượt qua vì không có con đường tắt khô ráo nào để đến với phần thưởng vô giá ở cuối con đường…
