7/18/2017

📖 CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA

Xem phim từ chủ nhật mà lần lữa mãi hôm nay mới có đủ tâm trạng để viết review. Chẳng phải vì quá bận rộn mà chủ yếu do mình vẫn còn “nhát tay”. Mình dạo này ngại viết kinh khủng, ngại “phơi lòng” trước sự hỗn độn và phức tạp của thế giới những người đang-trưởng-thành. Nên là dù đã ngóng chờ từ những ngày đầu, dù đã coi được suất chiếu sớm, dù mắt cũng đã rưng rưng vì những vui buồn của nhân vật, nhưng vẫn chưa đủ cao trào để mình có lại được thứ cảm xúc mạnh mẽ trước đây... Thế là chùng tay....

Tay đã chùng, nhưng tim vẫn cứ ngọ ngoạy. Lồng ngực cũng vẫn thổn thức trước những buổi chiều mưa buồn man mát như hôm nay, một buổi chiều dễ thương của không gian tĩnh lặng, với nhạc da diết và cơn gió lạnh mênh man đầy mê hoặc... Thế là, mình lại muốn viết, muốn “trải lòng” với “Cô gái ấy”... một lần nữa...

-----

Bộ phim đến vào ngày lòng mình bình yên nhất sau những giông bão xa xăm. Mình đón nhận nó với sự háo hức quán tính của một fan lâu năm Nguyễn Nhật Ánh. Mình biết kiểu gì phim cũng sẽ không thể truyền tải hết được cái hồn của nguyên tác và cũng đủ tỉnh táo để không quá bị cuốn vào dư luận. Nhưng mình cũng chẳng chuẩn bị tâm thế gì, cảm xúc ấy như là thói quen với những thứ đã trở nên thân thuộc. Thân thuộc đến mức chẳng còn mong chờ vào một cái kết bất ngờ thế nào. Đối với mình, bộ phim giống như món yogurt thập cẩm tráng miệng, mình sẽ từ tốn thưởng thức sau khi đã no nê với các món khai vị và món chính trước đó. Tuy vậy, món yogurt ấy vẫn có sức hấp dẫn riêng đến từ sự kết hợp giữa vị ngọt của táo, vị chua của xoài, vị thanh mát của dưa hấu và một chút vị chát của ổi non. Món thập cẩm này như những mảng ký ức đậm đà của nhân vật Thư Thẩn vậy. Đó là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của mỗi người, nó chứa đựng tất cả những thứ mỹ vị đầu đời, khiến cho người ta dù đã lớn khôn cũng mãi không thể nào quên được...
Làm sao người ta có thể quên được người bạn tuổi thơ đã gắn bó với mình từ những ngày mới đến, người đã luôn hưởng ứng một cách nhiệt tình mọi trò chơi ta đề xuất, và thậm chí còn sẵn sàng trở thành nạn nhân trong những thử nghiệm của ta nữa. Làm sao ta có thể quên được người bạn học cùng bàn đã chứng kiến tất tần tật cái cảm xúc lạ lẫm đầu đời ngơ dại khi ta ngày đầu đến lớp, cứ líu ríu nép sau lưng mẹ ta. Ta cũng không thể quên được những lần “cứu bồ” của Nhỏ khiến ta thoát khỏi những trận đòn nhừ tử của bố mẹ và thầy cô vì những lần nghịch dại. Nhỏ vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng bàn, và cũng là người chị gái dịu dàng sẵn sàng giúp đỡ ta hết lần này đến lần khác dù cũng phải hơn một nửa số lần ấy chính ta khiến trái tim hồn nhiên của Nhỏ bị tổn thương... Nhỏ, cả khung trời tuổi thơ của ta!


Ta sẽ chẳng bao giờ quên, chẳng bao giờ quên... nếu Nhỏ không lớn lên! Nếu Nhỏ cứ mãi là nhỏ Tiểu Ly đáng yêu trong ký ức tươi đẹp thì dù có mười năm, hai mươi năm hay suốt cả cuộc đời này hình ảnh của Nhỏ trong ta vẫn vẹn nguyên. Thế nhưng, ta quên rằng ta đã không còn là cậu nhóc Thư ngày nào và hiển nhiên Nhỏ cũng không còn là Tiểu Ly ngây ngô để suốt ngày ta có thể bắt nạt. Nhỏ đã lớn! Lớn một cách kỳ diệu, không còn bất cứ dấu vết “ngây thơ” nào để ta có thể nhận ra có mối liên quan giữa Tiểu Ly và nàng thơ Việt An kiêu kỳ, lạnh lùng khiến ta bao phen khốn khổ. Việt An, cả khung trời mơ mộng của ta!
------
Tuổi thơ hay là mơ mộng, Tiểu Ly hay là Việt An, tất cả đều là ký ức đẹp đẽ trong Thư. Thư không thể lựa chọn và cũng không tách bạch rạch ròi, ai cũng có một vị trí xứng đáng trong trái tim cậu. Vì là Nguyễn Nhật Ánh nên việc hợp nhất hai mảng ghép một cách vừa khít khiến khán giả hài lòng với một kết thúc không thể viên mãn hơn. Trẻ con hiển nhiên thỏa mãn vì bao giờ bọn chúng không mặc định một “happy ending” cho những chuyện tình Công Chúa - Hoàng Tử. Người lớn cũng vui vì họ có thể gửi gắm những cuộc tình dang dở của mình trong bức tranh tuyệt đẹp cuối phim khi cảm xúc riêng tư của Thư đã được hóa giải.
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như một thước phim! Đâu phải Tiểu Ly nào cũng sẽ là Việt An. Đâu phải mối tình đầu nào cũng sẽ là tình cuối. Đâu thể nào vừa là quá khứ cũng lại là tương lai. Nhưng, một lần nữa người xem cũng vẫn sẽ mỉm cười vì vẫn tin vào một “happy ending”, chỉ là chúng ta sẽ vẽ nó theo một cách khác, xoay người với góc nhìn đa chiều hơn vì chẳng có công thức chung nào cho hạnh phúc cả. Bởi vì, ngày nắng hay mưa cũng sẽ dễ thương nếu chúng ta biết cách đảo chiều cảm xúc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét